Điểm Nhấn

Hãy Ghé Thăm

Thứ Tư, 25 tháng 8, 2010

Gửi thầy !

Thưa thầy!
       Mấy hôm nay em thấy buồn quá. Một nỗi cô đơn đến cùng cực mà không sao thoát ra được luôn dày vò trong em. Theo ngày tháng em đang mất đi những người bạn của mình thầy ạ. Em tự hỏi có phải tại mình không tốt? Tại sao những người bạn cứ hoặc lặng lẽ hoặc ra đi trong ồn ào.
       Những tưởng khi ước mơ được đứng trên giảng đường đại học đã thành hiện thực thì em phải hạnh phúc lắm. Nhưng những gì em đang trải qua đã không như thế. Bốn năm đại học là quãng thời gian dài như vô tận trong em. Người ta đã lừa dối em, một cách trắn trợn và vô sỉ. không ai nói cho em biết sự thật đang diễn ra ngoài kia. Em được dạy rằng "nền dân chủ vô sản gấp trăm lần dân chủ Tư Sản". giờ nghĩ lại em thấy xấu hổ vì chính mình đã đứng trước lớp và phát biểu câu này. Người ta đã dạy em không phải tri thức hay lòng tự trọng mà là chỉ cho em nơi nào đáng tin nhất để mua một cái chứng chỉ tiếng Anh hay tin hoc với giá phải chăng nhất. Người ta dậy em rằng là một người khôn ngoan thì hãy im miệng, lòng tự trọng không biến thành cơm được. Ngày ra trường bạn bè em hết thảy đều nói rằng "mình dốt hơn ngày học cấp ba".
        Ngày em quyết định thi Thạc sỹ tất cả bạn bè đều ngạc nhiên. Không ai chịu tin cả. Họ không thể hiểu em học nữa để làm gì. Một số khác thì khăng khăng rằng em nói đùa vì lúc nào cũng thấy em toả ra chán học. Và chính em cũng thề rằng sẽ không bao giờ học tiếp lên nữa. Nhưng cái lí do đi học tiếp này em cũng không dám tin rằng mình biết chắc chắn. Nhưng có một điều em đã hi vọng: có thể ở đây mình sẽ gặp được những người tâm huyết, những người có thể nói chuyện được.Nhưng một lần nữa em lại thất vọng. Cho đến vài ngày hôm nay sự cô độc hoàn toàn xâm chiến tinh thần. Em ngồi cùng một một người bạn trong số những người bạn ít ỏi của mình. Em nói về Hoàng Sa, Trường Sa, về Trung Quốc và sự mất còn của đất nước.
- Thì mình có nhiều chia cho họ một ít cũng có sao đâu. Để cho người Việt cũng đâu có khả năng mà khai thác.
Như một tiếng sét ngang tai, em tưởng mình nghe nhầm. Nhưng không phải. Hắn vừa nói thế. À, mà chắc hắn nói đùa. Em cố bình tĩnh lại. Cố để không có phản ứng nào quá tệ. Tự bảo với mình rằng hãy im lặng. Vì em biết rằng nếu mình nói thêm một câu nữa thì...mình sẽ văng tục! Nhưng khốn thay hắn không chịu câm mồm lại
- Trung Quốc có đánh Việt Nam mình thì cũng đâu có sao. Đất mình nó vẫn để cho dân mình ở đó, nó còn đưa khoa học kĩ thuật vào làm cho kinh tế phát triển. Mình thấy chẳng mất gì.
-Anh noi như...ấy!
       Em đã bỏ ra về. Một người bạn nữa đã ra đi thầy ạ. Em biết dù có làm gì thì chuyện cũng đã rồi. Em không thấy hối hận nhưng thật sự điều làm em khổ tâm nhất là mình không thể hiểu tại sao những trí thức trẻ của mình lại thờ ơ, bàng quan và vô trách nhiệm đến thế. Họ là học viên cao học, đang sắp có bằng thạc sỹ nay mai... Em không hiểu nổi.
Ngồi nhớ lại nhưng người bạn trí thức của mình trên giảng đường đào tạo thạc sỹ này em thấy sao mà nó đáng chán đến thế. Cách đây chưa lâu lắm em có đọc được bài trả lời của TS Cù Huy Hà Vũ với VOA, mừng không tả xiết, em vội gọi mấy người bạn tới để chia sẻ. Thấy họ dường như không chăm chú lắm em bắt đầu thấy ức chế nhưng vẫn cố. Có lễ bài hơi dài mà lại đọc văn bản nữa nên mất công chăng. Em vào YOUTUBE tìm bài này để họ nghe mà không phải mất công đọc, hi vọng... Đang nghe bỗng người bạn ngồi bên cạnh đứng phắt dậy bổ nhào lại phía của đánh cái "đét".
- Nhà sao nhiều muỗi thế. Loại muỗi mắt này con thì bé tẹo nhưng cắn đau phải biết. Mai nhơ nhốt muỗi lại nhé.(cả bọn cười)
Em mở một tab khác và gõ vào tìm mấy video clip hài. Cả bọn ngồi cười ngặt nghẻo, ngất lên ngất xuống. em cũng cười, còn cười to hơn nữa...
       Không thấy ai nói gì về Biển của mình, về những ngư dân bị ức hiếp, về những lời hăm doạ của Trung Quốc. Không thấy một thạc sỹ tương lai nào nói tới ải Nam Quan, thác Bản Dốc. Hỏi có biết Cù Huy Hà Vũ không? Họ ngơ ngác. Những người trẻ của của Việt Nam đang làm gì? Trong một xóm trọ sinh viên có đến hàng chục người nhưng chưa bao giờ nghe họ nói tới những chuyện như Boxit hay công an giết người. Họ nói chuyện dt suốt đêm. Có hôm 3h sáng rồi vẫn nghe rì rầm rồi cười khinh khích. Tán tỉnh nhau, lừa phỉnh nhau nói toàn nhiều điều nhảm nhí và vô nghĩa lí. Trên lớp thì ít hôm lại một lần họp...để đóng tiền đi nhậu hay lo quà cáp đón tiếp hoặc tiễn thầy. Người ta sợ nếu không chu đáo thì điểm sẽ không tốt. Em giám hứa rằng trình độ thạc sỹ như thế này sẽ không hơn cử nhân được một li nào.
      Thầy ơi, tại em không tốt phải không thầy? Sao giờ xung quanh em chẳng thấy còn ai cả. Có phải em đã đòi hỏi quá nhiều ở họ không? Em đã cố nhủ với mình rằng cuộc sống là những điều nho nhỏ , bình dị xung quanh. Đừng đòi hỏi họ phải quan tâm tới những điều "to tát" như chủ quyền, dân tộc,hay dân chủ này nọ nũa. "Mày quan tâm thì mày làm đi sao cứ bắt mọi người phải giống mày"? Rồi em lại tự nói với mình "Ừ bịnh dị vậy cũng tốt mà, không sao đâu đừng có trách họ nữa". Nhưng lại chứng nào tật nấy, mỗi khi nói tới chuyện "hưng vong" em lại thấy ghét họ đến thế. Em đã cố thầy ạ, đã cố rất nhiều rồi nhưng em không làm được. Em đã sai phải không thầy?
       Những ngày này em thấy buồn và cô độc quá, nhiều lúc thấy thèm lắn được nói chuyện với ai đó về những điều đang diễn ra trên đất nước mình, nhưng họ hoặc không muốn hoặc im lặng. Em lại vào Boxitvn và lúc đó em thầm cảm ơn các thầy nhiều lắm. Cảm ơn tất cả những trí thức Việt Nam yêu nước! 
        Xin chúc các thầy sức khoẻ để làm được nhiều hơn nữa cho tổ quốc và nhân dân! Nhân đây em cũng muốn xin các thầy quan tâm và có cách nào tác động tới giới trẻ, nhất là những người đang "ngồi" trên giảng đường đại học, đưa họ ra khỏi sự thờ ơ và vô trách nhiệm trước những vấn đề lớn của dân tộc.
        Cảm ơn thầy!  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét